khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Đặng Quốc Hiệp
Ngày sinh: 1928
Quê quán: xã Cẩm Phúc - huyện Cẩm Xuyên - tỉnh H...
Đơn vị: K21- Quân khu 4
Hy sinh: Mặt trận phía Nam

Tìm kiếm

Đăng nhập

Người đã cứu MARIN khỏi đóng cửa sau hơn 11 năm hoạt động

(20/09/2015 20:25:22 PM) Cuối buổi trò chuyện ông có nói: hôm nay là một ngày đặc biệt, ông trân quý những con người đã làm công việc tìm kiếm và hỗ trợ các gia đình liệt sĩ như các tình nguyện viên, cố vấn của MARIN và ông nói: ông xin đóng góp 50.000.000VND (Năm mươi triệu đồng) là tiền cá nhân của ông cho hoạt động của MARIN.

Năm 2009, ngay sau khi họp báo công bố dự án Đài tưởng niệm Liệt sĩ Việt Nam trực tuyến, do mối quan hệ của vợ chồng cô chú Minh Thi (Ban cố vấn của MARIN), tôi đã có dịp gặp gỡ vào trao đổi với ông Hồ Huy – Chủ tịch Tập đoàn Mai Linh để đề nghị được hỗ trợ kinh phí thực hiện dự án này.

Thời điểm đó cả nước khó khăn, kinh tế suy thoái, Tập đoàn Mai Linh cũng nằm trong vòng xoay của nền kinh tế Việt Nam lúc đó.

Tháng 8/2015, MARIN sau hơn 11 năm hoạt động thiện nguyện đã thực sự cạn kiệt về nguồn kinh phí. Trong suốt 11 năm, toàn bộ kinh phí hoạt động của Trung tâm là những đóng góp của các thành viên trong Ban cố vấn, của các thân nhân liệt sĩ và những người quan tâm tới việc tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Số tiền đóng góp không đủ chi nên MARIN luôn rơi vào tình trạng thiếu kinh phí hoạt động. 11 năm tồn tại bằng những đóng góp ít ỏi của mọi người từ 10.000VND đến 500.000VND, 1.000.000VND… Những số tiền lẻ được gom góp để chi trả chi phí thuê văn phòng, điện thoại, Internet, in ấn tài liệu, thu thập thông tin và xử lý thông tin về liệt sĩ đến việc chi trả cho những chuyến tư vấn lưu động tại các địa phương trên toàn quốc, cho việc quy tập hài cốt liệt sĩ…

Hôm ấy, ngày thứ 4 (16.9.2015), cũng nhờ mối quan hệ thân tình giữa gia đình cậu Dĩnh – cô Mai (em trai cô Minh Thi – Ban cố vấn của MARIN), chúng tôi đã có buổi trò chuyện cùng ông Hồ Huy – Chủ tịch Tập đoàn MARIN. Ông có nhắc lại chuyện vài năm về trước khi tôi gặp ông, ông có nói đến sự hy sinh của các đồng đội ông tại trận đánh Thượng Đức năm nào, ông có nói tới Quỹ của Tập đoàn với các hoạt động xã hội. Và ông cam kết, Mai Linh sẽ có những hỗ trợ cho hoạt động của MARIN, đặc biệt là án giúp 500 thân nhân liệt sĩ có cơ hội nhận lại chính xác phần hài cốt của liệt sĩ nhà mình.

Cuối buổi trò chuyện ông có nói: hôm nay là một ngày đặc biệt, ông trân quý những con người đã làm công việc tìm kiếm và hỗ trợ các gia đình liệt sĩ như các tình nguyện viên, cố vấn của MARIN và ông nói: ông xin đóng góp 50.000.000VND (Năm mươi triệu đồng) là tiền cá nhân của ông cho hoạt động của MARIN.

Thực sự lúc đó tôi đã ôm mặt và khóc, nước mắt lăn dài. Cô Minh Thi thì ngồi lặng yên, còn chú Hưng cũng xúc động. Số tiền đó quả thực nếu tính theo thời gian và số tiền mà cá nhân tôi hay các cô chú trong Ban cố vấn đóng góp trong 11 năm nay thì nó không lớn nhưng lúc này quả thật đúng như cô Thi nói: anh Huy đã cứu MARIN.

Tôi khóc phần vì xúc động trước hành động đột ngột của ông Hồ Huy phần vì nghĩ tủi thân tới những Thỏa thuận mà theo đó nếu MARIN hoàn thành việc điều chỉnh, xác định danh tính chính xác một liệt sĩ thì sẽ được nhà nước thanh toán 6.000.000VND (Sáu triệu đồng). Đến nay hơn 1 năm ký Thỏa thuận số tiền ấy đi đâu về đâu, chúng tôi chưa một lần biết tới hay kiến nghị về nó. Nhưng hàng giờ,, hàng ngày, MARIN đang gánh trên vai bao nhiêu niềm hy vọng của thân nhân liệt sĩ, gánh trên vai bao nhiêu nỗi buồn, nỗi xót xa của thân nhân liệt sĩ.

Bạn tôi nói rằng: Hằng là MARIN, MARIN là Hằng, gia đình liệt sĩ cần “dịch vụ” mà MARIN cung cấp. Không thể nào đóng cửa được, Hằng phải tìm cách đi.

Nghĩ tới ngoài kia có bao bữa tiêc tràn trề hàng trăm triệu đồng, cho một tối ăn cho một chuyến du lịch nhưng sao với MARIN nó khó thế? Nghĩ tới những Hội hè đình đám tri ân liệt sĩ với cờ rong trống mở nhưng thông tin về liêt sĩ vẫn đi đâu về đâu và còn bao bà mẹ, người vợ, đứa con không có thông tin về con mình, chồng mình, cha mình là tôi lại khóc tức tưởi.

Và dòng nước mắt ngày hôm ấy là một dòng nước mắt xót xa, giá mà có nhiều hơn những người như ông Hồ Huy, có những người như cậu Dĩnh, cô Mai, cô Thi, chú Tiến, chú Hưng, cô Tường Liên, cô Phương, anh Tuấn (Nga)…. Thì có lẽ nỗi đau của các gia đình liệt sĩ sẽ dần nguôi ngoai và tôi luôn không phải chống chọi với nguy cơ MARIN sẽ phải đóng cửa, đóng luôn cả niềm hy vọng của các gia đình liệt sĩ.

Xin được khóc một lần nữa và còn nhiều lần nữa để cảm ơn ông Hồ Huy đã cứu MARIN, cứu chúng tôi và cứu cả niềm tin trong tôi.

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2015.

Ngô Thị Thúy Hằng



Ý kiến của bạn





Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)