khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Nguyễn Tất Khiêm
Ngày sinh: 08/08/1945
Quê quán: xã Duy Trinh, Quảng Nam...
Đơn vị: Phẫu thuật 5, tiền phương Phân Khu 1 do b
Hy sinh: Sông Bến Súc, Hố Bò, Dầu Tiếng (trong t

Tìm kiếm

Đăng nhập

Người chiến sĩ ấy ai đã đặt tên ???

(03/02/2015 10:09:52 AM) “An Trung, Nguyễn An Trung là tên do nông trường Sông Cầu, Bắc Thái đặt cho thằng Trung ấy chứ, nó là con nuôi của nông trường mà” Ông, CCB Nguyễn Văn Hậu đã mở đầu câu chuyện tiếp chúng tôi vào ngày đông giá rét như vậy.

Ông sinh năm 1938 là đội trưởng của 1 đội sản xuất chè ở nông trường Lê Hồng Phong hồi ấy. Chả biết thằng Trung đến đội khi nào? Ngày đó nó nhỏ lắm tầm 12, 13 tuổi gì đó. Lúc nhỏ chưa đủ tuổi làm công nhân thì nấu cơm, quét phòng, rồi từ từ nó lớn lên làm công nhân của nông trường, hỏi nó tên gì? cha mẹ là ai, nó chả biết nên chúng tôi đặt cho nó là Nguyễn An Trung.

Tháng 7.1967 cả nước lên đường nó cũng xung phong đi bộ đội, nó đi cùng đợt với tôi. Khi khai hồ sơ nó bảo chả có ai thân thiết nên khi báo cứ báo về nông trường, có 50 đồng nó gửi ông Giáp phòng tài vụ và dặn nếu hòa bình về nó sẽ dành tiền cưới vợ.
Tôi không nhớ nhiều những năm tháng huấn luyện nhưng vào đến Quảng Trị nó lại về đơn vị tôi: C4, D2, E 7, BTL Công binh chiến đấu khu vực Hướng Hóa. Khi tôi đi tôi đã có vợ và 2 con nên coi nó như em út, những đêm nằm ngủ cùng nghe nó kể chuyện, nó không biết cha mẹ là ai, lưu lạc làm con nuôi 1 gia đình ở Huống, họ ác quá nó đành bỏ nhà đó đi lang thang lên Nông trường từ bấy giờ.

Thằng Trung nó là người tình cảm lắm. Tôi nhớ mãi lần đó nó về và nói: từ nay không đi bắn khỉ nữa, có kỷ luật cũng không đi. Trung là lính công binh nhưng bắn rất giỏi nên thường xuyên được phân công đi bắn thú rừng làm lương thực cho đơn vị. Hôm nay nó đi bắn bắn trúng con khỉ mẹ đang nuôi con, máu trào ra từ bụng nhưng con khỉ vẫn gắng gượng chuyền từ cành này sang càng kia về tới nơi, nó cho con bú xong thì buông tay rơi xuống chết. Thằng Trung thấy cảnh ấy thì ám ảnh và không bao giờ đi bắn khỉ nữa, nó bảo: giá hôm ấy có cuốc xẻng tôi sẽ chôn con khỉ mẹ.

Nói xong ông Hậu đưa tay lau nước mắt. Nói ra thì tôi thương thằng Trung, nó cao to, đẹp trai nhưng mà bị rỗ toàn thân, chắc là do bệnh đậu mùa ngày xưa và cũng nhờ những vết đậu mùa ấy mà tôi đã minh oan tội đảo ngũ chiêu hồi cho nó.

Hôm ấy B52 nó đánh rát lắm, rà đi rồi rà lại, chúng tôi bị thương vong lớn, xác anh em chất đầy lên. Tối ấy kiểm quân không thấy thằng Trung ai cũng nghĩ nó chiêu hồi vì hôm trước trong cuộc họp nó nói thế này: đánh nhau thì phải có sức, đánh nhau cũng chỉ vì miếng cơm mà đói thế này đánh đấm gì, có khi lại chiêu hồi hết. Vì câu nói này của nó mà hôm sau trong hồ sơ đã ghi chữ chiêu hồi.

Mấy hôm sau xác an hem nhiều quá, phân hủy đơn vị phải đi thu gom làm công tác thì tôi phát hiện ra cái xác cụt nửa người, mông rỗ chằng chịt thì mới biết là thằng Trung bị bom mất nửa người, tôi chôn nó bên suối cạn và minh oan cho nó.
Khổ thân nó không cha không mẹ, không người thân cả cuộc đời côi cút thiếu thốn tình cảm nên nếu có thể các đồng chí đưa nó về NTLS Sông Cầu để chúng tôi có thể hương khói cho nó. Nó tình cảm và tốt bụng lắm.

Ra về rồi mà tôi cứ thảng thốt mãi, có lẽ thời kỳ tươi đẹp nhất của chú ấy là thời gian sống ở nông trường Sông Cầu, làm tập thể, ăn tập thể, ngủ tâp thể nên chú ấy bớt nỗi dày vò thiếu tình cảm gia đình, thiếu bàn tay chăm sóc và yêu thương.
Chú hơn mẹ tôi 1, 2 tuổi, thời mà đói kém năm 1945 người chết chất đầy đường, chả ai biết ai nên tôi cũng không có ý định đi tìm gia đình cho chú.
Sẽ làm công văn cho huyện đoàn tỉnh đoàn nhận chăm sóc hương khói cho chú vậy.
Chú tên Nguyễn An Trung, nhập ngũ tháng 7.1967, hy sinh ngày 06/10/1970.

Trung tâm MARIN



Ý kiến của bạn





Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)