Chuyên đềTìm kiếmTin mi
|
Chết thì chết, tôi cũng đi(21/06/2013 11:59:46 AM) Cuốn Hồi ký Những người lính trung đoàn - Họ đã chiến đấu như thế của CCB Hoàng Kim Hậu thuộc C7, D8, E 66 đã ghi lại dấu ấn về một thời chiến đấu của ông. Trong cuốn hồi ký của mình, ông đã kể lại nhiều trường hợp hy sinh của các đồng đội, Trung tâm MARIN xin trích đăng, nhằn lưu giữ những thông tin về các liệt sĩ. Đây là những thông tin giá trị lưu giữ lại cho thế hệ sau về sự hy sinh của các chiến sĩ.
Chết thì chết, tôi cứ đi Đầu tháng 10/1974, D8, E 66 nhận lệnh cùng C19 đặc công luồn sâu đáng vào Sở chỉ huy tiểu đoàn bảo an ngụy đang đóng chốt giữ phía Tây Bắc, giáp Kon Tum. Đường hành quân loanh quanh. Sau 3 ngày hành quân đến được vị trí tập kết. Các đại đội bí mật cưa gỗ làm hầm. Đồng chí yếu ở lại trông ba lô, còn khỏe thì hành quân tiến vể phía trước. Trận đánh này rất ác liệt, bỏ qua 3 đại đội vòng ngoài đánh thẳng vào Sở chỉ huy tiểu đoàn bảo an ngụy, hy sinh mất mát là không tránh khỏi. Trong khi đó chiến sĩ Quân dạo này đang bị sốt do viêm hạch, chân đi tấp tểnh, tôi xếp cho Quân ở lại cùng nhóm coi ba lô. Quân vui vẻ không có ý kiến gì. Chiều hôm ấy, tôi và Ninh đang chuẩn bị thuốc men thì Quân tới: - Tôi đi xuất kích, không ở nhà nữa đâu! - Tại sao không ở nhà? - Lão Bính đi giao ban về nói tôi chẳng ra gì. Lão ấy bảo: cái lũ cán bộ khung ngoài Bắc vào thằng nào cũng hèn nhát. …. Tôi thay đổi cách xưng hô: - Chú Quân, trận này ác liệt lắm đấy. Chú lại chưa trải qua chiến đấu bao giờ cả, kệ lão Bính. - Không, chết thì chết, tôi cứ đi. Đến nước này thì tôi đành phải van xin: - Trong chiến trường có ngươi can ngăn mà không nghe là dở lắm đấy! - Không! Có ông Lợi – chính trị vie6npho1 tiểu đoàn đến tôi trình bày, ông ấy nói: - Không chấp hành mệnh lệnh thì thu súng lại! - Thủ trưởng thu súng thì tôi lấy súng của tử sĩ để đánh nhau! Là người lính đi chiến đấu thì tôi không có tội. Thấy Quân lý sự như vậy, người chính trị viên phó thôi không nói nữa. - Quân này, trong chiến đấu, anh gàn mấy trường hợp họ không nghe đều hy sinh cả đấy. Chú nghe tôi quay về đi. Quân không nói không rằng, lầm lũi đuổi theo đơn vị. Khoảng 8h tối, các mũi tiến quân của ta đã đến giáp hàng rào Sở chỉ huy địch. Tring sát dẫn đường, cùng chúng tôi mải miết cắt rừng về phía sau chốt địch. Khoảng 10h tối, có tiếng lựu đạn nổ trên chốt, hình như quân ta vướng phải mìn, nếu lộ ra, địch sẽ câu pháo đến, trong khi đó chúng tôi vẫn còn lang thang trên mặt đất như thế này. 5h sáng hôm sau, cối và ĐKZ của ta đồng loạt bắn lên cao điểm. Hòa cùng tiếng nổ ầm ầm ấy, pháo của địch từ các hướng nhất loạt câu về. Pháo địch từ phía sau câu đến, qua đầu chúng tôi, tầm đạn đã xuống thấp, quả đạn xé không khí vụt qua. Gần 10h trưa không thấy súng nổ trên cao điểm. Pháo địch vẫn không ngừng bắn, chúng nó thất bại hủy trận địa đi rồi…. Lên đến đỉnh đồi, pháo bắn loang lổ, tan tành, từng khoảng rừng, từng cây đổ dọc ngang. Các đơn vị trong tiểu đoàn rút quân, mạnh ai nấy chạy. Đến vị trí đào hầm dưới chân đồi, tôi nhảy xuống hầm, Bích bảo: Quân và Tròn chết rồi, ông biết chưa? Thằng Bình chạy qua vẫn thấy Tròn tay bịt mặt kêu cứu. lúc quay lại thì Tròn chết rồi. Tròn bị 1 mảnh đạn bay mất một bên mắt phải, vừ mới hy sinh, sờ lên người còn mềm và nóng. Tôi chạy lên chỗ Quân, cậu ấy bị mộ mảnh đạn cắt ngang mặt trong khuỷu tay trái, trên người 55 mảnh đạn, máu cháy đẫm ngực áo.
Trung tâm MARIN ( trích đăng)
Lê Cảnh | (12:27:20 23-06-2015)
Năm ấy bộ đội nằm lại nhiều
Hoàng Thông | tkt_hoang_pl@yahoo.com.vn (15:33:47 26-08-2013)
Người lính trẻ bị thương và ốm bệnh, vẫn cương quyết xung trận để rồi mãi mãi không trở về! Anh sẽ sống mãi trong lòng người thân và bè bạn! Tinh thần của anh đáng để lớp hậu sinh chúng ta cảm phục và noi theo!
|