khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Bùi Thanh Trường
Ngày sinh: năm 1951
Quê quán: xã Nghi Thiết- huyện Nghi Lộc- tỉnh Ngh...
Đơn vị: KB
Hy sinh: Mặt trận phía Nam

Tìm kiếm

Đăng nhập

Câu chuyện 7: Chị Nhung đi tìm mộ chồng

(17/8/2007 11:14:51 AM) Câu chuyện thứ 7 trong tập sách "Chuyện kể của người đi tìm liệt sĩ " của cô Nguyễn Thị Tiến đề cập đến chuyện 1 người phụ nữ Hà Nội 03 lần sang Lào tìm chồng, 02 lần đến gặp các nhà ngoạ

Từ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hoá, tôi đến thẳng nơi đội quy tập ở. Sau khi tiếp chuyện với đồng chí Hoàng Minh Thế – Trưởng đoàn quy tập và ghi chép những câu chuyện của các chiến sĩ tìm kiếm cất bỗc mộ liệt sĩ ở miền tây Tổ Quốc và ghi chép nội dung những di vật nằm cùng hài cốt liệt sĩ. Đồng chí Thế dẫn tôi sang phòng bên xem một di vật của liệt sĩ Trần Đức Lợi nhờ đó mà đội đã tìm được hài cốt chồng chị Nhung.

Tôi gặp gia đình chị Nhung ở đó. Chị Nhung cùng gia đình là vợ chồng cô gái lớn từ Xã Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội vào dự lễ bàn giao hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Hủa – Phăn, Nước cộng hoà dân chủ nhân dân Lào về mai táng tịa nghĩa trang Hàm Rồng.

Chị Nhung từ tốn kể cho tôi nghe câu chuyện của cuộc đời chị. Chị sinh năm 1942, năm nay (2001) chị 59 tuổi. Chồng chị là anh Trần Đức Lợi, hy sinh khi chị 24 tuổi, lúc đó vợ chồng chị đã có hai cô con gái… Chiến tranh kết thúc đã gần ba mươi năm, ba mươi năm chị mong ngóng tin tức về phần mộ của chồng. Chị chậm rãi kể cho tôi nghe chuyện chị đã ba lần sang Lào tìm mộ chồng mình. Chị lần theo giấy báo tử theo ký hiệu đơn vị tên giấy rồi lên tận sư đoàn 316, đơn vị cũ của anh Lợi hỏi và tìm đến tất cả các nghĩa trang vùng giáp biên giới để tìm mộ chồng mình, đến Lai Châu, Sơn La, Điện Biên… tìm mà vẫn không thấy mộ anh Lợi đâu. Chị đến sư đoàn xin một mảnh sơ đồ chôn cất liệt sĩ Lợi lưu trữ tại sư đoàn, rồi chuẩn bị sang Lào theo dấu vết của hồ sơ. Chị kể nỗi gian truân của chị mà tôi thấy cảm phục. Các đồng chí ở đồn biên phòng cửa khẩu Na – Mỡo giúp chị qua biên giới, cho chị ăn ở và còn chuẩn bị cơm nắm ăn đường rồi còn cử một đồng chí dẫn đường đưa chị sang tận Mường Mọc nơi có nghĩa trang chôn cất liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Chị đến nghĩa trang lần theo sơ đồ thì mộ của chồng chị chỉ còn những hố sâu của dấu vết đã cất bốc. Chính quyền bạn cho biết khu vực nghĩa trang này đã được cất bốc từ năm 1986, chị ngồi trên vết mộ cũ của anh Lợi mà khóc, mà tấm tưởi cho thoả nỗi niềm. Chị cầu khấn với vong linh anh Lợi rằng: Anh linh thiêng hãy chỉ cho chị anh đang nằm ở đâu, mất tên cũng được nhưng anh nằm ở nghĩa trang nào để hàng năm chị đến đó thắp vọng hương hoa cho anh… rồi chị đốt vàng mã cho anh và thất vọng trở về Việt Nam với nỗi đau khôn cùng. Nghe chị kể tôi nhớ đến câu thơ:

Đã bao lần mua vàng mã cất vào góc tủ

Chị sợ đốt rồi hương khói biết bay đâu…

Mà thương chị cũng như bao nhiêu người phụ nữ khác cùng hoàn cảnh như chị.

Chị Nhung với tay thắp hương lên bàn thờ nho nhỏ trên nóc tủ trong phòng, (chị xin phép đặt một bát hương ở phòng nghỉ của mẹ con chị, vì đợt này có hài cốt chồng chị về cùng, sáng mai sau khi làm lễ bàn giao và mai táng liệt sĩ vô danh xong thì chị cùng Sở Lao động Thương binh – Xã hội thành phố Hà Nội sẽ đón hài cốt liệt sĩ Lợi về theo kế hoạch, chị coi đêm nay như linh hồn anh Lợi, chồng chị, cùng ở chung với mẹ con chị ở đây). Chị bảo, chị thức trắng đêm nay cùng anh khi tôi có ý bảo chị đi ngủ kẻo mệt. Vậy là tôi thức cùng chị, nghe chị kể tiếp những ngày lần mò đi tìm mộ chồng với tôi. Hai chị em ngồi thâu đêm, trên tủ trước mặt chúng tôi là một chén trà một điếu thuốc lá bắc ngang một nén nhang thoang thoảng thơm buồn. Tôi khâm phục một người con gái Hà Nội chính gốc, da trắng, mảnh mai, nhẹ nhàng như chị mà đã đi cùng trời, cuối đất tìm cho được mộ chồng mới thôi.

Chị từ từ pha lại ấm trà nóng, thay trà mới cho anh Lợi, rồi kể tiếp với tôi.

Chị kể, lần thứ hai sang Lào, chị lại đến phần mộ đã có dấu cất bốc, nơi lần trước chị đã đến thắp hương, chị lại cầu nguyện nói chuyện cùng anh, chị bảo rằng, chị có linh cảm là anh vẫn ở đâu đây chứ chưa về Việt Nam, chị thắp hương khấn chồng nhân ngày giỗ rồi chị vào bản hỏi thăm tin tức xem có ai tìm thấy chồng chị không? Chị lưu lại ba ngày, hết tiền chị quay trở về Hà Nội. Cực chẳng đã chị đi xem bói, nghe nói có ông thầy bói được một tổ chức nào đó ủng hộ để tìm mộ bằng ngoại cảm nên chị đánh liều thử cho hết cách chứ thực tâm chị không tin kiểu này lắm. Thầy cho chị hay là chồng chị đã đưa về mai táng ở nghĩa trang Bá Thước tỉnh Thanh Hoá, số mộ 50 trong 500 mộ vô danh ở nghĩa trang. Chị chốn các con vào Thanh để tìm mộ chồng. Đứng trước hàng trăm ngôi mộ chị thắp hương gọi vong linh anh Lợi rồi đốt vàng mã chung cho cả nghĩa trang, chị bảo chị đứng trước phần mộ mà thầy bói chỉ cho chị bằng ngoại cảm nhưng chính nội cảm chị chẳng thấy ở đây có vong linh hay hình hài chồng chị.

Chị phải trở lại Hà Nội vì sợ các con chị đi tìm. Lần khác chị lại ăn mặc kiểu khác, tìm đến thầy ngoại cảm hỏi lại thử xem sao, thầy bảo chồng chị đã về nghĩa trang Anh Sơn, Nghệ An. Chị lại lần mò đến nghĩa trang Anh Sơn, miền tây Nghệ An, cách nhà chị 400km đến đúng phần mộ thầy bói chỉ, chị thắp hương khấn chồng rằng anh có linh thiêng thương mẹ con em thì cho em cảm nhận người nằm dưới mộ có phải là anh không, em đã đi khắp nơi rồi, anh đừng thử lòng em nữa, nói rồi chị nhìn tôi bảo: “Chị chẳng có một chút linh cảm nào đó là phần mộ của anh Lợi cả. Chị lại hoá vàng thắp hương chung cho tất cả các liệt sĩ rồi trở về nhà”. Chị kể, từ đó các con chị canh chừng chị ghê lắm, chúng bảo mộ bố mất thật rồi, có tìm cũng không thể thấy. Chúng giải thích kiểu gì thì chị cũng không nghe. Lần thứ ba, chị sang Lào vất vả hơn vì bị các con giám sát. Các con chị biết, cứ đến giỗ bố là mẹ lại tìm cách trốn các con đi tìm mộ chồng, nên sáng sớm đã bố trí ở các bến xe để ngăn mẹ, hai đứa con gái, hai đưa con rể, chia làm bốn hướng để “bắt” mẹ. Chị cười hiền cúi xuống nói nhỏ vào tai tôi như sợ có ai nghe thấy “Cô Tiến biết không, thấy con rể tôi đi xe vào cổng bến là tôi chui tọt vào nhà vệ sinh công cộng để trốn. Nó chờ chuyến thứ nhất xuất bến, chuyến thứ hai vẫn không thấy tôi nó về đi làm, thế là tôi nhỡ chuyến phải mua vé khác. Lên xe chỉ sợ có đứa theo sau, tôi đi chuyến đó cứ như là đi buôn lậu vậy”.

Chị kể, quyết tâm đi chuyến nữa vì chị nằm mơ thấy anh Lợi về, anh bảo chị đừng lo, anh sẽ về với chị và các con, anh ở đấy không cô đơn đâu vì còn có đồng đội nữa, anh dặn chị là anh đang ở Lào, chưa về Việt Nam, năm 2000 anh sẽ được về cùng với đồng đội. Chị cứ đinh ninh lời anh nói là đúng, vì vậy chị trốn các con sang Lào một lần nữa, vì nhiều người biết chị và sẽ giúp đỡ chị. Chị quen hết các chú ở đồn biên phòng Na – Mỡo rồi, họ biết chị đi tìm liệt sĩ nên ai cũng nhiệt tình và hết lòng giúp đỡ, chị cũng thấy ấm lòng. Lần này sang Lào chị không quên đem theo bản sơ đồ của sư đoàn 316 cung cấp cho chị nơi an táng của liệt sĩ. Đến nơi chị vẫn tìm đến phần mộ liệt sĩ Lợi theo sơ đồ cũ nhưng chỉ còn dấu vết đã cất bốc. Chị vẫn thắp hương cho anh như mọi năm, lần này chị tin rằng anh vẫn ở đâu đây chứ chưa về Việt Nam. Chị vào Chính quyền nước bạn gửi lại bản sơ đồ nghĩa trang của 316 (sơ đồ mai táng liệt sĩ của sư đoàn trong những năm chống Mỹ) rồi chị về ngay vì chị đi chuyến này con chị không biết chị đi theo hướng nào, sợ ở nhà chúng nó lo.

Chị vào Thanh Hoá nhờ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và các anh ở phòng chính sách tìm kiếm hộ. Đồng chí Trung tá Phạm Minh Thư điện sang Lào cho đội quy tập trở lại vùng nghĩa trang cũ F316 kiểm tra lại lần nữa xem sao, đồng chí đội trưởng Hoàng Minh Thế đến khu vực nghĩa trang cũ và tìm đúng khu vực mà chị Nhung năm nào cũng thắp hương đốt mã ở đó. Họ đào sâu xuống khoảng 1m thì gặp hài cốt, phía trên cùng còn có một mảnh hợp kim khắc chữ Trần Đức Lơi quê Trâu Quỳ, Gia Lâm Hà Nội. Các đồng chí còn theo dấu tích tìm thêm được bốn phần mộ nữa mà năm 1986, F316 vì lí do gì đó đã tìm chưa hết. Đồng chí Thế mừng quá, điện ngay về cho ban chính sách Thanh Hoá. Đồng chí Thư cũng vui mừng điện báo ngay cho Uỷ ban nhân dân xã Trâu Quỳ, Gia Lâm. Thông báo cho gia đình chị Nhung biết để chuẩn bị đón anh về…

Sáng hôm sau tôi ngồi theo xe của gia đình chị Nhung đi ra nghĩa trang Hàm Rồng. Lễ bàn giao mai táng liệt sĩ trang nghiêm, long trọng. Có đủ các thành phần, Bộ Lao động Thương binh – Xã hội, Bộ Quốc phòng, Quân khu 4, Uỷ ban nhân dân Tỉnh cùng các cơ quan ban ngành và nhân dân khu vực thành phố Thanh Hoá. Lễ mai táng diễn ra hết sức xúc động. Sau khi tiễn đưa các liệt sĩ vô danh về nơi an nghỉ cuối cùng, Ban tổ chức chuẩn bị chương trình bàn giao liệt sĩ có tên có quê về cho từng gia đình đã có thân nhân đến đón tại nghĩa trang. Tôi để ý chị Nhung, chị không hề khóc mà trân trân nhìn đoàn người di hài cốt liệt sĩ Lợi từ lễ đài ra xe chuyển về Hà Nội. Khi hài cốt liệt sĩ bắt đầu bỏ vào quan tài, từ trên xe chị Nhung khóc gào lên: “Anh Lợi ơi trước lúc lên đường anh bảo anh không chết, nhất định anh sẽ về với em, hôm nay anh về với mẹ con em như thế này a…”.

Cả đoàn người cùng oà khóc nhìn theo xe chở hài cốt liệt sĩ Lợi mãi đến lúc khuất mới thôi.

Nguý»…n Thị Tiến



Ý kiến của bạn





Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)