MARIN ChatTìm mộ liệt sĩTìm thân nhân liệt sĩTin tức - sự kiệnLiệt sĩ đã quy tậpHỏi - ĐápPhóng sự - Ký sựDự án Đài tưởng niệm LSVN trực tuyếnHoạt động của MarinThực hư chuyện ngoại cảm |
Nỗi buồn của một gia đình đi tìm mộ liệt sỹ ở Hàm Thuận Bắc(08/01/2010 09:58:58 AM) Đứng trên thửa đất cỏ mọc um tùm, xung quanh là ruộng lúa đang lên xanh tốt. Tôi bùi ngùi, xúc động không biết anh tôi còn nằm đây hay đã được qui tập lên nghĩa trang rồi. Không biết tin ai đây? người nói chưa được qui tập, kẻ nói đã thu gom. Tôi lấy điện thoại gọi cho Nhà ngoại cảm Nguyễn Ngọc Hoài nhờ chị dùng khả năng đặc biệt của mình giúp đỡ, sau một lúc trao đổi chị Hoài khẳng định 100% liệt sỹ nhà tôi và nhiều liệt sỹ khác còn nằm ở khu vực mà tôi đang đứng. Nhưng chị chưa biết chính xác ở chỗ nào.
Tên tôi là : Lê Huy Minh - 51 tuổi.
Vợ tôi tên : Lê Thị Vinh - 46 tuổi.
Nguyên quán : Xã Liên Phương - Huyện Hạ Hòa - Tỉnh Phú Thọ.
Trú quán 212/A12 Nguyễn Hữu Cảnh - Phường Thắng Nhất - TP. Vũng Tàu
Tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu.
Điện thoại : 064. 838670 DĐ : 0983338670 / 0983816157
Chúng tôi là công nhân viên hiện đang công tác tại XN. LDDK Việt-Xô. Gia đình chúng tôi vừa tìm được hài cốt của anh trai tôi, liệt sỹ Lê Hồng Phong và 26 bộ hài cốt liệt sỹ đã hy sinh ngày 22/03/1969. Tại xóm 4, khu phố Lâm Hòa, thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận nhờ Nhà ngoại cảm Nguyễn Ngọc Hoài và những thông tin từ đồng đội cũ của anh tôi. Đối với gia đình chúng tôi, qua nhiều lần tìm kiếm không có kết quả, nay tìm được hài cốt của người thân sau gần 40 năm hy sinh và hơn 32 năm kể từ ngày nhận giấy báo tử. Thật sự là một niềm an ủi lớn lao đứng sau sự mất mát không có gì thay thế được, đã thỏa nguyện cho cả những người còn sống cũng như những người đã mất trong gia đình. Mặc dù công cuộc tìm kiếm hài cốt của anh tôi không đơn giản và chẳng dễ dàng gì, cũng tốn kém không ít thời gian, kinh tế và vật chất. Nhưng tôi không đề cập đến vấn đề này, bởi trong gia đình đây là trách nhiệm của vợ chồng tôi đối với anh mình là nghĩa vụ của người công dân đối với liệt sỹ đã hy sinh vì đất nước và cũng là nhiệm vụ mà lúc còn sống bố, mẹ đã giao phó cho chúng tôi.
Song điều mà tôi đề cập đến ở đây là viết lại toàn bộ sự thật, sự việc xảy ra trong những ngày gia đình tôi tìm được hài cốt người thân cùng 26 liệt sỹ nữa cho quí ông được rõ. Chúng tôi mong rằng vụ việc đáng buồn này của gia đình tôi được gửi tới công chúng. Để công chúng biết và thấu hiểu cách đối xử với thân nhân liệt sỹ khi đi tìm hài cốt và đối với các hài cốt liệt sỹ khi đã phát hiện thấy của các cơ quan chức năng cũng như chính quyền huyện Hàm Thuận Bắc, nơi mà trước đây anh tôi và 26 liệt sỹ đã đổi mạng sống của mình lấy hòa bình, độc lập cho ngày nay.
Do những thông tin thu thập được và nhờ nhà ngoại cảm Nguyễn Ngọc Hoài tôi đã biết chính xác anh tôi hy sinh ở tỉnh Bình Thuận, ngày 08/12/2007 tôi ở Vũng Tàu gọi điện ra tổng đài 1080 Bình Thuận xin số máy của tỉnh Đội, được cho số máy 062.822206. Tôi gọi đến số máy này trình bày nguyện vọng của gia đình muốn đi tìm mộ liệt sỹ thì được chuyển máy đến Phòng chính sách của tỉnh Đội một lần nữa tôi trình bày nguyện vọng cùng với những thông tin tìm được của gia đình và mong muốn đi tìm mộ liệt sỹ trên địa bàn của tỉnh. Ở đây tôi nhận được những câu trả lời hết sức bất hợp tác, nếu nói là vô trách nhiệm thì cũng không sai, cụ thể: « Đi tìm mộ là việc rất khó khăn, không có kết quả, mất thời gian, hao tiền tốn bạc »v.v… Khi tôi đề cập đến việc tôi muốn đi thực tế tới khu vực mà anh tôi đã hy sinh nhằm tìm thêm những thông tin chi tiết thời kỳ đầu năm 1969, thì được trả lời :«Anh không nên đi mà có đi thì cũng chẳng mang lại kết quả gì, vì anh là người Bắc nói giọng Bắc nếu gặp dân địa phương có hỏi thì họ cũng không trả lời, nếu có biết thông tin gì họ cũng không cho biết anh đâu ».(Thông tin này ngược lại hoàn toàn so với thực tế khi chúng tôi đến Ma Lâm bà con nhân dân rất nhiệt tình giúp đỡ và vô cùng cởi mở khi chuyện trò. Đã gây cho chúng tôi nhiều ấn tượng tốt đẹp, tình cảm khó quên về thị trấn nhỏ này). Tôi hỏi, vậy làm sao tôi có thể có được thông tin thì được trả lời là hãy chờ nếu khi nào có thời gian chúng tôi sẽ đi hỏi giúp, gia đình cứ chờ đi khi nào có tin chúng tôi thông báo.
Nói chuyện qua điện thoại xong tôi thật sự bàng hoàng và không hiểu nổi, đất nước độc lập thống nhất đã hơn 30 năm toàn dân ta từ Bắc – Trung – Nam không phân biệt tôn giáo, dân tộc đều một lòng theo Đảng xây dựng đất nước tiến lên xã hội chủ nghĩa. Tại sao một người làm việc trong Phòng chính sách của tỉnh Đội lại có ý nghĩ phân biệt Nam - Bắc và tư tưởng chia rẽ dân tộc như vậy ? Tôi thiết nghĩ một người mang trên mình bộ quân phục làm việc ở Phòng chính sách thì phải hiểu rõ hơn ai hết chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong phong trào uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, nhất là đối với các liệt sỹ nay chỉ còn lại nắm xương tàn. Cũng là người lính sao anh ấy (người đã trả lời qua điện thoại với tôi) lại có thể bàng quang với đồng đội đi trước đã hy sinh như vậy ? Hay là do chiến tranh khốc liệt đất nước ta có quá nhiều liệt sỹ nên đối với anh ấy chuyện liệt sỹ đã trở thành : « Chuyện thường ngày ở huyện ». Tuy vậy ngày 12/12/2007 tôi vẫn ra Bình Thuận với hy vọng xác định rõ nơi anh tôi đã hy sinh và tìm hiểu thêm tình hình cụ thể xẩy ra đầu năm 1969, đến Bình Thuận tôi không giám vào tỉnh Đội nữa mà đến sở Lao động TB&XH vào Phòng chính sách. Sau khi đưa giấy báo tử và trình bày nguyện vọng của gia đình muốn đi tìm mộ liệt sỹ, nghe và xem giấy xong Phòng cấp giấy giới thiệu tôi xuống huyện Hàm Thuận Bắc, họ còn cho tôi thông tin : Đại tá về hưu Nguyễn Văn Bổng – Nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 200C QK 6 là đơn vị của anh tôi lúc hy sinh, hiện đang sinh sống tại Phan Thiết. Tôi tìm đến nhà ông Bổng , ông cho biết ông là người chỉ huy trực tiếp trận chiến đấu mà anh tôi đã tham gia và hy sinh, nhưng ông đã bị thương nặng ngay từ khi mở màn nên ông không có thông tin gì. Ông chỉ cho tôi đến gặp ông Đỗ Ngọc Diễm cũng là người cùng tiểu đoàn hiện đang sinh sống ở ấp Bầu Lâm - xã Hàm Chính - huyện Hàm Thuận Bắc. Tìm được nhà ông Diễm tôi biết được nhiều thông tin, sau trận chiến cơ sở báo ra hầu hết thi hài liệt sỹ bị phía bên kia thu gom và vùi chung vào một hố tập thể. Sau chiến tranh vào năm 1982 hài cốt các liệt sỹ ở khu vực này đã được quy tập hết về nghĩa trang của Tỉnh.
Nhưng theo nguồn tin của nhân dân sống xung quanh đây thì hài cốt của các liệt sỹ vẫn chưa được quy tập hết, ông Diễm cho biết hiện có một thửa đất rộng 50-60m2 ở khu vực canh tác lúa nhưng dân không canh tác họ nói đó là mộ liệt sỹ. Hàng năm vào ngày 27/07 và dịp tết cổ truyền ông Diễm cùng các cựu chiến binh của D -200C vẫn đến khu đất này để thắp nhang tưởng niệm . Ông còn cho biết thêm nơi đây ông cùng hội cựu chiến binh đã đề nghị các cấp có thẩm quyền và liên quan xây cho một bia tưởng niệm liệt sỹ nhưng đã 5-6 năm nay chưa được đáp ứng mà chỉ nhận được câu trả lời đã thu gom hết rồi không phải xây dựng gì cả. Tôi nhờ ông Diễm đưa đến khu đất đó, trên đường đi tôi và ông Diễm vào Phòng nội vụ Huyện Hàm Thuận Bắc, ở đây tôi gặp ông Long là cán bộ của Phòng tôi đưa giấy giới thiệu và giấy báo tử đồng thời trình bày nguyện vọng của gia đình về việc tìm mộ liệt sỹ nhờ nhà ngoại cảm. Ông Long cho biết khu vực này theo báo cáo đã thu gom hết hài cốt liệt sỹ rồi, nếu gia đình muốn tìm kiếm theo phương pháp nhờ nhà ngoại cảm thì cứ tiến hành, có khó khăn phòng sẽ có kế hoạch giúp đỡ. Sau đó ông Long cho người sang phòng ban liên quan nào đó để đề nghị cử người đi cùng tôi và ông Diễm đến khu đất mà tôi đã nhờ chỉ, nhưng chắc không được ai ủng hộ nên không có ai đi cùng chúng tôi cả.
Tôi và ông Diễm đi đến khu đất đó, trên đưòng đi chúng tôi ghé qua nhà ông Võ Sĩ, ông Sĩ nguyên là đội trưởng đội thu gom hài cốt liệt sỹ của huyện năm 1982. Mời ông cùng đi với chúng tôi đến khu đất mà tôi yêu cầu, ba chúng tôi đã đi đến khu đất, ông Sĩ vẫn khẳng định với tôi rằng theo báo cáo của các tổ thu gom năm 1982, khu vực này không còn bộ hài cốt nào nữa, đừng tìm kiếm làm gì cho mất công.
Đứng trên thửa đất cỏ mọc um tùm, xung quanh là ruộng lúa đang lên xanh tốt. Tôi bùi ngùi, xúc động không biết anh tôi còn nằm đây hay đã được qui tập lên nghĩa trang rồi. Không biết tin ai đây? người nói chưa được qui tập, kẻ nói đã thu gom. Tôi lấy điện thoại gọi cho Nhà ngoại cảm Nguyễn Ngọc Hoài nhờ chị dùng khả năng đặc biệt của mình giúp đỡ, sau một lúc trao đổi chị Hoài khẳng định 100% liệt sỹ nhà tôi và nhiều liệt sỹ khác còn nằm ở khu vực mà tôi đang đứng. Nhưng chị chưa biết chính xác ở chỗ nào. Chị Hoài hẹn với tôi sau 02 ngày chị chuẩn bị và để gia đình tôi có thời gian chuẩn bị những thứ cần thiết đi tìm mộ theo sự chỉ dẫn của chị. Tôi trở lại Phòng nội vụ gặp ông Long thông tin cho ông biết 02 ngày sau gia đình tôi sẽ tới thực hiện việc tìm kiếm theo sự hướng dẫn của nhà ngoại cảm. Tôi cũng trao đổi với ông Diễm và đề nghị ông cùng hội cựu chiến binh D -200C tham gia tìm kiếm. Ông Diễm rất phấn khởi, sẵn sàng và hứa sẽ thông báo cho tất cả hội cựu chiến binh của D -200C.
Được sự giúp đỡ của ban Tổng giám đốc XN LDDK Việt – Xô, gia đình tôi được cấp một chiếc xe ô-tô để đi Bình Thuận tiến hành tìm kiếm hài cốt của anh tôi. Sáng 15/12/2007 gia đình tôi gồm 4 người đi Bình Thuận, xe chúng tôi đến Hàm Thuận Bắc vào khoảng 9 giờ 30 phút . Đến Phòng Nội vụ có ông Long cùng 3 người dân phòng của thị trấn Ma Lâm (3 người này do ông Long xin bên thị trấn để giúp gia đình tôi). Ngoài ra còn có ông Diễm và 3 nữ cựu chiến binh của D-200C cũng có mặt. Theo sự chỉ dẫn của nhà ngoại cảm qua 13 giờ chúng tôi mới làm các thủ tục cần thiết theo tâm linh để tìm kiếm, đến 13 giờ 30 phút chúng tôi bắt đầu đào tìm theo sự hướng dẫn của nhà ngoại cảm. Thấy chúng tôi đào tìm đông đảo bà con cùng nhân dân thị trấn Ma Lâm đến xem, qua trò chuyện với bà con nhân dân tôi được biết tại ví trí chúng tôi đang đào, năm 1982 huyện cũng tổ chức đào tìm nhưng họ đào được 3 bộ hài cốt rồi đem chia ra thành 27 hay 37 bộ gì đó để lấy tiền thù lao và báo cáo lên trên là đã thu gom hết.
Có người nói cũng có đào nhưng sơ xài lắm không thấy là phải vì ngày xưa (năm 1969) họ nhìn thấy bọn Mỹ - Ngụy chở cả xe bộ đội ta hy sinh đến đây, dùng xe xúc đào thành hố sâu rồi đổ xác xuống dùng xe gạt lấp đất lại và dùng xe tăng chà đi chà lại cho cứng đất đồng thời làm mất dấu tích để bên ta muốn đào lên lấy xác cũng không được. Người lại nói chưa có ai đào bới và tìm kiếm ở đây cả. Tuy có 3 dân phòng giúp song họ chỉ đứng cho có mặt, còn việc đào tìm chủ yếu là gia đình tôi và ông Diễm, có thiếu dụng cụ hoặc phương tiện gì thì đi mua hoặc mượn nhờ bà con ở khu vực gần đó. Đào sâu được khoảng 1.7 mét rộng 1.2 mét, rộng 1.4 mét, trời tối chúng tôi tạm nghỉ đi tìm quán ăn tối và nhà trọ để ngủ qua đêm. Trước khi về ông Long cho biết ngày mai 16/12/2007 là ngày chủ nhật không có ai giúp đâu chỉ có 01 cán bộ của phòng ra theo dõi thôi. Sáng 16/12/2007 dù không có ai giúp đỡ gia đình tôi vẫn tiếp tục đào tìm, đến độ sâu 1.9 - 2 mét chúng tôi đã phát hiện ra hài cốt của anh tôi theo lời chỉ dẫn của nhà ngoại cảm và rất nhiều hài cốt khác nữa lúc này vào khoảng 9 giờ 30 phút. Tôi gọi điện báo tin cho ông Long đã tìm được hài cốt anh tôi và rất nhiều hài cốt khác nữa, đồng thời cho ông biết là không có ai là cán bộ của Phòng có mặt tại hiện trường. Yêu cầu ông chuẩn bị vật tư cần thiết để đưa hài cốt của các liệt sỹ lên, vì gia đình tôi chỉ chuẩn bị đủ cho liệt sỹ của nhà mình. Nhưng cuối cùng thì vợ tôi vẫn phải đi mua vì lúc này chúng tôi đã đưa lên được 03 bộ hài cốt trong đó một bộ của anh tôi. Khoảng 30 phút sau ông Long đến đề nghị gia đình đưa hài cốt của anh tôi và 02 bộ kia sang để ở phòng chờ của nghĩa trang Tỉnh (cách đó hơn 10 km) đợi khai quật hết các anh lên rồi tổ chức lễ truy điệu.
Gia đình phải làm đơn, thủ tục mới được đưa liệt sỹ về quê. Vì ở đó còn nhiều nên tạm dừng khai quật để ông về báo cáo cấp trên chờ chỉ đạo. Buổi chiều, theo yêu cầu của ông Long gia đình tôi tạm dừng khai quật và chờ sang ngày hôm sau. Tôi gọi điện báo cho nhà ngoại cảm biết tình hình, nhà ngoại cảm có yêu cầu tôi làm đơn đề nghị, lấy chữ ký và dấu của Phòng Nội vụ - Sở Lao động TB&XH tỉnh hoặc tỉnh Đội gửi gấp ra cơ quan của nhà ngoại cảm để họ có cơ sở cử người vào hiện trường có thể họ sẽ xác định được danh tính cho các liệt sỹ. Ngày 17/12/2007 khoảng 8 giờ chúng tôi có mặt ở Phòng nội vụ chờ đến 8 giờ 30 mới thấy ông Hiếu trưởng phòng đến, sau khi nghe tôi trình bày ông Hiếu ký vào đơn đề nghị của tôi rồi điện cho Giám đốc Sở Lao động TB&XH tỉnh trình bày ý kiến của tôi, qua điện thoại ông Giám đốc nhận lời.
Nhưng khi tôi đến sở (cách đó 20 km) thì ông ta không tiếp với lý do đang bận họp. Không được tiếp tôi đành sang bên tỉnh Đội, vào Phòng chính sách ở đây tôi ngồi chờ đến 10 giờ 30 phút mới được ông trưởng phòng chính sách tiếp rồi dẫn tôi lên gặp ông phó chủ nhiệm chính trị, gặp ông này tôi đề nghị ông ký giấy xác nhận vào đơn đề nghị của tôi và làm một công văn gửi gấp ra cơ quan của nhà ngoại cảm, lấy cơ sở để cơ quan cử người vào nhằm xác định danh tính cho các liệt sĩ. Nhưng ông chỉ xác nhận vào đơn đề nghị của tôi mà không làm công văn, theo ông nếu là mộ tập thể đông liệt sĩ như thế này thì phải ở cấp quân khu làm công văn chứ tỉnh Đội chưa đủ thẩm quyền, chờ ông báo cáo lên cấp trên. Đó là sự việc khi tôi đi lên Tỉnh, còn ở huyện Hàm Thuận Bắc, gia đình tôi chờ đến 9 giờ, không thấy ai có ý kiến gì. Vợ tôi đến gặp ông Hiếu hỏi ông kế hoạch tiếp theo của Phòng về việc khai quật, ông Hiếu trả lời chờ ông sang Ủy ban xin ý kiến chỉ đạo. Gia đình tôi tiếp tục chờ đến gần 10 giờ vẫn không ai có ý kiến gì, quá thương tâm trước cảnh hài cốt các liệt sỹ nằm sâu dưới đất lạnh gần 40 năm, nay đã đào hở ra mà không ai đoái hoài tới. Gia đình tôi không chờ nữa mà cùng ông Diễm và các cựu chiến binh D - 200C ra hiện trường tiếp tục đào tìm. Nhưng ở độ sâu 2m, khối lượng đất đào nhiều không thể dùng sức người được nên gia đình tôi đi thuê máy xúc đến đào, máy xúc làm việc từ 10 giờ đến gần 12 giờ thì xong phần việc chúng tôi yêu cầu. Chúng tôi tạm nghỉ đi mua cơm ăn, chờ đến đầu giờ chiều xem các cơ quan ban ngành có ai đến hiện trường và có trách nhiệm gì không. Cuối cùng chờ đến14 giờ cũng có người đến, một ông Thiếu úy, hai chiến sĩ của huyện đội cùng một người của Phòng nội vụ mang tới mấy tấm vải đỏ và ni lông. Không thấy ai có thể bốc hài cốt cho các anh được, gia đình tôi lại tự đi thuê người từ Phan Thiết lên để bốc cốt, làm việc từ 14 giờ 30 phút đến 17giờ 20 phút chúng tôi đưa lên được 07 bộ. Song ở dưới đó vẫn còn rất nhiều, những người bốc cốt xin nghỉ để ngày mai làm tiếp , chúng tôi mang 07 bộ hài cốt về gửi ở phòng làm việc của ông Long.
Gia đình tôi, ông Diễm và mấy bà trong hội cựu chiến binh bàn nhau cử người ở lại hiện trường để nhang khói cho các anh vẫn chưa được đưa lên. Nhưng giữa cánh đồng không có một phương tiện gì vả lại mọi người đều có tuổi lại là thương binh nếu ở lại ngày hôm sau bị bệnh thì lấy ai lo liệu tiếp tục đưa các anh lên. Thật đau lòng để lại các anh lạnh lẽo, chúng tôi biết làm sao đây ? đành thắp cho các anh mấy nén nhang rồi về. Đúng là lâm vào cảnh : « Có người ngồi thì không có người đứng » giá như có được sự quan tâm của các cơ quan, ban ngành có liên quan ở Hàm Thuận Bắc thì tốt biết bao.
Sáng 18/12/2007. Gia đình tôi, ông Diễm, 2 bà cựu chiến binh cùng 2 người tôi thuê bốc cốt ra hiện trường để tiếp tục làm việc. Đến nơi, một cảnh tượng quá đau lòng xảy ra nước ngập đầy hố, chúng tôi ai cũng khóc vì thương tâm, xúm nhau vào tát nước. Mọi người đều ân hận, nếu tối qua chúng tôi cử người ở lại cùng các anh thì đâu đến nỗi các anh phải ngâm trong nước. Tát hết nước chúng tôi bắt tay ngay vào việc, không nghỉ trưa vì sợ tối mà chưa đưa hết các anh lên. Đến khoảng 15 giờ 30 chúng tôi tìm được 17 bộ nữa sau khi đã tìm kỹ lưỡng không còn có dấu hiệu nào về hài cốt nữa chúng tôi chuyển toàn bộ về phòng làm việc của ông Long. Chờ người sang huyện Đội mượn xe ô tô chuyển các anh đến nghĩa trang, ở nghĩa trang họ chuyển các anh sang tiểu sành rồi phủ quốc kỳ. Hoàn tất công việc ở nghĩa trang chúng tôi quay về Ma Lâm thanh toán tiền công cho 2 người bốc cốt làm việc trong 2 ngày. Ngày 19/12/2007. Vì vận chuyển hài cốt anh tôi về quê, nên tôi viết đơn đề nghị Phòng nội vụ chứng nhận và làm thủ tục. Đồng thời theo lời của ông Trưởng phòng chính sách sở LĐ-TB&XH tỉnh, sáng 20/12 sẽ tổ chức lễ truy điệu cho các liệt sỹ. Nên tôi đã tính toán thời gian rồi gọi điện về quê thông báo ngày, giờ cụ thể để ngoài quê báo cho Phòng nội vụ, huyện Đội huyện Hạ Hòa biết họ sẽ có kế hoạch đón hài cốt liệt sỹ. Nhưng khi vợ tôi đến gặp ông Hiếu trưởng Phòng nội vụ lấy đơn, thì ông Hiếu tỏ thái độ vô cùng mất lịch sự, như một người không có văn hóa, chứ không phải một cán bộ nhà nước. Ông nói với nhân viên của ông, xong cố tình để cho vợ tôi nghe thấy, sẽ không tổ chức truy điệu vào sáng 20/12 nữa mà chưa biết tổ chức vào ngày nào 21 hoặc 22. Tuy không trực tiếp nói với vợ tôi, nhưng khi nghe được thông tin này vợ tôi liền trình bày, lý do đường về quê tôi còn xa, vợ chồng chúng tôi đều là công nhân viên thời gian bị hạn chế, hơn nữa chúng tôi đã thông báo về quê chuẩn bị hết rồi, nếu bây giờ hoãn lại sẽ hỏng hết kế hoạch của gia đình tôi. Ông Hiếu trả lời đó là việc riêng của gia đình nhà chị, tôi không biết, kế hoạch của Ủy ban đã xắp xếp rồi không thay đổi được. Còn lễ truy điệu, muốn làm thì 21 hoặc 22 mới có thời gian. Nghe trả lời vậy vợ tôi nói với ông Hiếu rằng nếu chỉ là một mình anh tôi, gia đình tôi không cần các anh làm lễ lạt gì hết, mặc dù đây là trách nhiệm và nghĩa vụ các anh phải làm đối với liệt sỹ.
Song đây là 27 liệt sỹ, chúng tôi chờ các ông tổ chức lễ truy điệu cho các liệt sỹ vừa là tưởng niệm, nhớ đến công lao của các liệt sỹ đối với đất nước, vừa là cuộc chia tay giữa anh tôi và giữa các liệt sỹ với nhau sau gần 40 nằm chung một hố. Nay anh tôi chuyển về quê còn các anh ở lại mỗi người một mộ riêng, việc làm này theo tôi nghĩ nó mang đậm tính tình người, hơn nữa đây là trách nhiệm của các ông phải thực hiện bằng không tôi sẽ lên gặp ông Bí thư hoặc Chủ tịch huyện hỏi cho rõ. Ông Hiếu thách thức vợ tôi muốn gặp ai cũng được.Vợ tôi lên xin gặp ông Bí thư huyện ủy, gặp ông Bí thư vợ tôi trình bày toàn bộ sự việc từ khi gia đình tôi đến Ma lâm tìm kiếm, khai quật lên 27 bộ hài cốt liệt sỹ và phản ánh thái độ của ông Hiếu đối với vợ tôi trước đó đồng thời đề nghị ông Bí thư xem xét yêu cầu của gia đình về việc làm lễ truy điệu cho các liệt sỹ vào ngày 20/12. Ông bí thư ghi nhận toàn bộ ý kiến của vợ tôi, ông có thanh minh rằng ông không được nghe báo cáo về vụ việc này và xin thay mặt huyện ủy xin lỗi gia đình, ông hứa là sẽ chỉ đạo các phòng ban liên quan đúng 8 giờ ngày 20/12 tổ chức làm lễ truy điệu cho các liệt sỹ.
Chúng tôi đi thuê xe xúc san lấp trả lại mặt bằng nơi chúng tôi khai quật các liệt sỹ, gia đình tôi thanh toán tiền công cho ông chủ xe cả công đào và công san lấp, nhưng ông Long đề nghị để Phòng nội vụ thanh toán và bồi thường tổn thất diện tích lúa của dân bị thiệt hại.
Theo tâm linh, phong tục chiều 19/12 gia đình tôi có làm 02 lễ, một mang ra khu đất khai quật các liệt sỹ tạ ơn Thần Linh và mời vong linh các anh từ nay chuyển về bên nghĩa trang ở, một mang sang nghĩa trang cúng nhập vong vào cốt cho các anh và để cho các anh liên hoan chia tay nhau. Đến 19 giờ chúng tôi mới trở về Ma Lâm, đi qua huyện ông Phó chủ tịch huyện ra xin gặp tôi, xin lỗi về mọi việc xảy ra do sơ xuất của huyện không quan tâm đến thân nhân liệt sỹ và mời cơm tối gia đình đồng thời mời gia đình về nghỉ ở nhà khách huyện ủy.Tôi cảm ơn và từ chối vì chúng tôi đã đặt sẵn chỗ ăn, nghỉ rồi. Không cần đến sự quan tâm quá muộn màng của huyện nữa, chỉ còn đêm cuối cùng và bữa ăn cuối cùng của chúng tôi ở Ma Lâm gia đình tôi tự lo lấy được, tôi còn mời ông Phó chủ tịch đi dùng cơm với gia đình tôi.
Sáng 20 /12 lễ truy điệu 27 liệt sỹ được tổ chức đơn điệu cho xong việc tại nghĩa trang Tỉnh Bình Thuận. Mở đầu bài điếu của ông Phó giám đốc sở Lao động TB&XH :« Sau một thời gian tìm kiếm Phòng nội vụ huyện Hàm Thuận Bắc đã tìm thấy và khai quật được 27 bộ hài cốt liệt sỹ hy sinh ngày 22/03/1969 tại khu vực Ma Lâm… » Gia đình tôi cùng ông Diễm và những cựu chiến binh của D - 200C ngạc nhiên quá, thật là nực cười không biết Phòng nội vụ ai đã đi tìm ? ai khai quật ?. Đúng là câu chuyện dân gian « Thạch Sanh – Lý Thông» được tái diễn. Tìm được hài cốt của người thân và 26 liệt sỹ khác là một việc làm mang nhiều ý nghĩa to lớn, xóa đi một phần nào nỗi đau mất mát. Về lĩnh vực tâm linh, gia đình tôi còn có hồng phúc, về lĩnh vực đời thường đây là việc làm đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, ghi nhớ công lao của các liệt sỹ đã quên mình vì đất nước. Người Việt Nam ta lúc sống ai cũng mong khi chết đi, mình được mồ yên mả đẹp.
Trong những năm sau chiến tranh Đảng ta, Nhà nước ta luôn coi trọng và đã có chủ trương, chính sách rõ ràng về vấn đề này, uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa. Thế mà đối với gia đình tôi và hài cốt của 27 liệt sỹ ở Hàm Thuận Bắc tỉnh Bình Thuận thì … bản thân tôi cũng không ngờ họ lại có cách sử sự như vậy. Hiện nay, rất nhiều gia đình có liệt sỹ đi tìm mộ của người thân ở các địa phương trên toàn quốc, nếu như mọi người đều gặp cảnh ngộ như gia đình tôi thì họ sẽ nghĩ gì, nghĩ như thế nào đến chính sách, chế độ của Đảng và Nhà nước ?. Mặc dù tôi vẫn biết các cán bộ lãnh đạo huyện bận trăm công ngàn việc để lo cho nhân dân, nhưng cũng không đến mức độ không có thời gian để tâm đến việc này. Một sự kiện mà theo nhân dân đánh giá là chưa từng có xảy ra trên địa bàn từ trước tới nay. Trong suốt thời gian tìm kiếm khai quật 27 bộ hài cốt liệt sỹ từ ngày 15/12 đến 20/12/2007 gia đình tôi, không nhận được một sự giúp đỡ có trách nhiệm nào, không một lời hỏi thăm động viên, không một nén nhang cho liệt sỹ, ngoại trừ lễ truy điệu sơ sài. Có lẽ các ông cán bộ có quyền chức và các cơ quan ban ngành có liên quan ở địa phương nghĩ rằng đây là việc riêng của gia đình tôi. Chúng tôi phải lo toàn bộ từ chỗ ăn, chỗ ngủ cho bản thân, phải chạy vạy thuê mướn phương tiện đào bới, thuê người bốc hài cốt, mua sắm dụng cụ. Đối với các liệt sỹ, từ quả trái cây, cành bông, nén nhang, ly rượu, đĩa xôi, con gà, gói bánh, gói kẹo, bao thuốc, cây nến cho linh hồn các liệt sỹ đều do gia đình tôi lo liệu, mua sắm hết. Xin linh hồn các liệt sỹ tha thứ, không phải tôi giám kể với các anh mà tôi muốn nói lên sự vô tình, vô nghĩa và vô cảm của những người có chức có quyền ở địa phương, cho dù là họ không biết hay cố tình không biết. Tôi nghĩ rằng đối với cơ quan cấp huyện thì việc này không đến mức vượt quá khả năng mà họ không thể lo nổi. Từ nơi khai quật các liệt sỹ đến các cơ quan của Huyện đi bộ chắc hết khoảng 07-10 phút, toàn dân thị trấn Ma Lâm từ già đến trẻ đều biết, đều bàn tán xôn xao về sự kiện này, thậm trí vợ tôi hàng ngày ra chợ mua nhang, trái cây và hoa mang ra hiện trường cúng các anh, những người bán hàng đã quen mặt và luôn hỏi thăm. Một số báo chí đã đăng tải tin tức, vậy mà riêng các ông cán bộ có chức có quyền địa phương thì không ai biết.
Vì sao các cán bộ Phòng nội vụ biết rõ mọi việc mà không báo cáo lên huyện Ủy một vụ việc lớn như vậy xảy ra tại địa phương ? hay là đối với các ông ấy 27 bộ hài cốt liệt sỹ chỉ là chuyện nhỏ ?. Đến giờ chót, « khi các ông ấy biết » các ông ấy đến gặp nói vài lời có cánh với gia đình tôi, trước khi chúng tôi lên xe đưa anh tôi về quê, họ có đưa cho vợ tôi 02 triệu đồng gọi là thêm vào tiền đi đường cho liệt sỹ. Thử hỏi rằng khi nhìn thấy 27 bộ hài cốt liệt sỹ, nghĩ lại cách đối sử của mình với thân nhân và hài cốt của các liệt sỹ, các ông ấy có thấy cắn rứt lương tâm hay không ? Hay vì cơ chế nên « răng » lương tâm của các ông bị mòn, bị gãy hết rồi không còn cắn được nữa ?. Những ông cán bộ ở huyện Hàm Thuận Bắc mỗi khi hạnh phúc bên gia đình,quây quần bên vợ con, mỗi khi tiệc tùng cầm trên tay ly bia, ly rượu có nghĩ được rằng đã có rất nhiều liệt sỹ trong đó có anh tôi đã đổi xương, máu và tính mạng của mình lấy những gì họ đang hưởng thụ ngày nay ?. Thời gian sẽ qua đi nhưng ấn tượng của chính quyền huyện Hàm Thuận Bắc đối với gia đình tôi thì không bao giờ phai nhạt. Lê Huy Minh
|
Tin mớiTìm kiếmNhắn tìm đồng đội
Di ảnh liệt sĩ |