MARIN ChatTìm mộ liệt sĩTìm thân nhân liệt sĩTin tức - sự kiệnLiệt sĩ đã quy tậpHỏi - ĐápPhóng sự - Ký sựDự án Đài tưởng niệm LSVN trực tuyếnHoạt động của MarinThực hư chuyện ngoại cảm |
Cảm nghĩ sau khi đọc bài Khe Sanh lần 1, lần 2 và bài 40 năm chú về lại quê hương(08/01/2010 07:54:15 AM) Việc làm cùa nhà ngoại cảm ảnh hưởng tới cả một dòng tộc, tới cả một mảng đời sống tâm linh của con người. Vậy xin các nhà ngoại cảm, những người làm về tâm linh hãy cẩn trọng hơn cả việc của chính mình. Qua đây tôi cũng ngộ ra một điều rằng khả năng ngoại cảm, khả năng xem bói, khả năng làm bác sĩ, khả năng làm tin học, khả năng trồng lúa… cũng đều chỉ là một loại chuyên môn với nhiều tầng nấc năng lực cao thấp khác nhau.
Qua câu chuyện tìm mộ liệt sĩ ở Khe Sanh được kể lại bởi chị Ngô Thị Thuý Hằng và anh Trương Thái Dương, tôi trộm nghĩ ngoài chị Ngô Thị Thuý Hằng và anh Trương Thái Dương thì có bao nhiêu người được biết, được tiếp cận và có nhiều suy nghĩ trăn trở như chị khi tham gia tìm mộ cùng các nhà ngoại cảm? Có bao nhiêu người xong việc nhà mình rồi mà vẫn có trách nhiệm như anh Dương? Nếu những người khác không có được sự nhạy cảm, trăn trở và không dám nêu lên sự thật như chị Hằng, anh Dương và xã hội không mau chóng khẳng định và coi trọng những người có khả năng đặc biệt có tâm, nhiệt tình, thân thiện như nhà ngoại cảm Nguyễn Ngọc Hoài này thì liệu chúng ta có thể yên tâm rằng không còn những ngôi mộ liệt sĩ bị xác định sai? Liệu người ta có còn tin vào ngoại cảm - một trong những phương pháp đã và đang trợ giúp tích cực cho công tác thương binh, liệt sĩ, tri ân góp phần ổn định đời sống tâm linh xã hội? (vì tôi thấy một số người làm việc tâm linh khó gần )
Và qua đây cũng biết rằng thế giới tâm linh là có thật, có một số ít người tiếp cận được, còn đa số thì không.
Ai cũng biết, giành được độc lập dân tộc là do biết bao xương máu, ròng rã bao nhiêu năm của các thế hệ cha ông Việt
Họ tin tưởng sắt đá rằng đời sau sẽ tiếp nối xứng đáng. Những ai trên 40 tuổi đều có thể cảm nhận tương đối rõ về chiến tranh về tinh thần quả cảm, dám đi vào nơi hy sinh và đó là niềm tự hào không thể khác được - một lẽ sống ở đời được dư luận xã hội thừa nhận và coi trọng. Những người trốn đi bộ đội không chỉ là nỗi sỉ nhục của bản thân, của gia đình mà của cả dòng họ, thậm chí của cả cái thôn đó, xã đó. Vậy đứng trước niềm tự hào xưa ấy, sự dám hy sinh xưa ấy để mang lại cuộc sống yên bình cho hiện tại, thì ngày nay chúng ta không có quyền sơ suất, phán xét sai hài cốt - phần cơ thể còn lại duy nhất của những con người quả cảm để lại với dòng tộc họ. Những người trên 40 tuổi đều được chứng kiến những đợt tuyển quân, cũng chình là đợt ra quân với hừng hực khí thế của người đi khám tuyển. Có người không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ phải viết bằng máu hòng mong được chấp nhận cho ra chiến trường.
Thời họ ra đi là như vậy, họ làm người như vậy. Và còn đây, sự trăn trở, day dứt của thân nhân liệt sĩ, mà đại diện là gia đình, dòng tộc liệt sĩ Trương Triệu Quý. Trong bài viết, anh Dương nói rằng “Dù không ai nói ra song gia đình tôi cứ đời này sang đời khác thực hiện một ước nguyện tìm chú, từ ông bà tới cha mẹ tôi, vợ chồng tôi nếu như hết mỗi đời người chưa tìm được hài cốt chú thì cứ như thế các con các cháu tôi mỗi đời tự có trách nhiệm tìm kiếm phần hài cốt liệt sỹ Trương Triệu Quý.”
Con người chúng ta, xã hội chúng ta bị chi phối bởi luật trời – các quy luật của tự nhiên, xã hội. Luật đời do người tạo ra có thể còn khiếm khuyết chứ luật trời thì không thể sai. Vậy chúng ta đừng nhìn ngắn để rồi có thể qua mặt được người thường chứ không qua mặt được luật trời sẽ gây ai oán cho nhiều người, nhiều đời, làm đảo lộn xã hội.
Việc làm cùa nhà ngoại cảm ảnh hưởng tới cả một dòng tộc, tới cả một mảng đời sống tâm linh của con người. Vậy xin các nhà ngoại cảm, những người làm về tâm linh hãy cẩn trọng hơn cả việc của chính mình.
Qua đây tôi cũng ngộ ra một điều rằng khả năng ngoại cảm, khả năng xem bói, khả năng làm bác sĩ, khả năng làm tin học, khả năng trồng lúa… cũng đều chỉ là một loại chuyên môn với nhiều tầng nấc năng lực cao thấp khác nhau.
Để nói về văn hoá và tính nhân bản, cái tâm, cái tài - đức xin đưa ra một ví dụ so sánh nôm na như sau: Cùng là kiến thức, năng lực hiểu biết về phân tử, hạt nhân nguyên tử, nhưng một bên thì làm bom nguyên tử huỷ diệt con người, còn một bên thì làm nhà máy điện nguyên tử phục vụ đời sống con người. Cùng là hành động giết, nhưng nếu giết giặc cứu nước là chính nghĩa, giết người vô tội là phi nghĩa.
Người có năng lực về “chuyên môn tâm linh” cũng vậy, nếu làm đúng sẽ gây được ân, làm không đúng là gây oán, gây oan trái. Chúng ta cần nhìn nhận họ như những người có chuyên môn, người thấp người cao. Còn việc họ ứng xử giữa con người với con người như thế nào, cũng như dùng kiến thức đó ra sao, vì mục đích gì mới là văn hoá của họ. Vì vậy cần nhìn nhận, đánh giá họ một cách thông thường, công bằng như những con người khác thì chúng ta sẽ tỉnh táo hơn. Và bản thân những nhà chuyên môn tâm linh cũng đỡ ngộ nhận mình hơn, có trách nhiệm hơn, chú ý trau dồi khả năng trời phú cho mình cộng với trau dồi các kiến thức xã hội khác để nghề nghiệp của mình chắc hơn, khi dùng ngôn từ để diễn tả cũng sẽ phù hợp hơn, suy diễn sẽ chính xác hơn, logíc hơn, như vậy cuộc sống của nhà chuyên môn tâm linh đó và gia đình họ sẽ phát triển yên ổn, bền vững hơn.
Tại sao bây giờ con ngưòi ta lại hay bon chen và hình như tính tiểu nhân lại nổi trội lên như vậy? Nhiều quan chức “quyết”, “phán” liều như vậy? Từ lời nói cho đến hành động, từ giao thông cho đến các ngành nghề cứ chen lấn nhau, ngoại gạch là dễ “bị lừa”. Phải chăng, nếu con người có kiến thức về tâm linh chân chính, có đời sống tâm linh ổn định thì có thể giúp cho tâm tính con người thiện hơn, vì nhau hơn mà đỡ đi bon chen, tiểu nhân vì thế mà giúp ích một phần cho sự ổn định xã hội cũng như sự phát triển bền vững, thân thiện với môi trường, giữ được bản sắc văn hoá dân tộc trong sự hoà nhập, sánh vai với thế giới.
Để tránh sai lầm, Nên chăng khi các nhà ngoại tìm được mộ thì cần phải xét nghiệm lại ADN. Nếu đúng cho gia đình mang về mai táng, nếu sai thì lưu lại hồ sơ, sơ đồ nơi đào và nơi chôn trong nghĩa trang ở các cơ quan từ cấp xã đến tính để người nhà của liệt sĩ đó tìm bằng cách khác cũng không bị mất mốc. Còn nhà ngoại cảm, sau vài lần giám định mộ nhà ngoại cảm đó tìm lên là đúng thì cho hành nghề, thỉnh thoảng kiểm tra lại bằng cách giám định AND nói trên. Hoặc trong quá trình tìm, những gia đình nào tự đi giám định mà có kết quả sai thì lên tiếng để dừng nhà ngoại cảm đó lại, tránh những kết quả xấu cho gia đình khác.
Bên cạnh đó nên có một tổ chức nào đó hội tụ các nhân tài về các mảng của lĩnh vực tâm linh, để chỉ cần mỗi người, mỗi tổ chức giỏi một mảng thôi, quy tụ lại sẽ có ngân hàng kiến thức tâm linh càng ngày càng hoàn thiện hơn. Như vậy, người dân chỉ việc theo đó mà làm, yên tâm về việc thực hiện đời sống văn hoá tâm linh, tín ngưỡng của mình.
Hà nội, ngày 21 tháng 12 năm 2009
Bạn đọc của
Trung tâm MARIN (theo thư của bạn đọc)
|
Tin mớiTìm kiếmNhắn tìm đồng đội
Di ảnh liệt sĩ |